Có những ngày, con nhớ ba vô cùng !
Vỏn vẹn đến nay là đã tròn 3 năm kể từ khi người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời bỏ tôi mà ra đi. Những tháng ngày tăm tối và khó khăn nhất của cuộc đời tôi giờ cũng đã đi qua. Nhưng có lẽ những nỗi đau sau này tôi gánh phải, sẽ không ai bên cạnh quan tâm chia sẻ nữa. Bỗng dưng hôm nay, tôi lại nhớ về người đàn ông ấy. Người mà từ nhỏ tôi vẫn gọi là “Ba”.
Mất đi ba, cuộc đời của con trở nên mất phương hướng quá lâu. Con không còn biết thứ con cần là gì? Cũng chẳng có ai nói cho con biết nên làm gì mỗi khi con bế tắc. Con không dám hỏi mẹ. Vì cả ba và con đều biết, người phụ nữ tần tảo ấy đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương. Con không muốn nhìn thấy người phụ nữ đó phải khóc một lần nào nữa. Con đã hứa rằng sẽ thay ba lo cho gia đình này. Lời hứa đó vẫn nằm trong tim con từng ngày. Và con tin rằng, con đang làm điều đó rất tốt, dù thành công vẫn chưa đến với con.
Ba biết đấy, chưa một ngày nào con quên đi được hình bóng của ba. Ba vẫn tồn tại trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà và trong tâm trí của mỗi người trong gia đình này. Mỗi lần nhìn vào góc bàn, con lại tưởng tượng ra hình ảnh của ba, đang phì phèo ống thuốc lào rồi ho nhẹ vì căn bệnh suyễn. Hay mỗi khi nhìn vào góc bếp ba biết con nhớ gì không? Đó là hình ảnh mỗi buổi chiều đi làm về, ba luôn mua cho các con thứ này thứ kia và để ở đó. Những món ăn mà con thích thời còn nhỏ ba luôn biết mà mua đúng ý.
Chưa một lần ba bộc lộ cái tình cảm qua lời nói. Nhưng tất cả hành động ba làm nhiều khi còn ý nghĩa hơn gấp bội. Và rồi hôm nay, tình cờ con lại nhớ những cái món ăn đó da diết. Mặc dù bây giờ con đã lớn. Con có thể tự mình mua hoặc làm ra nó. Nhưng hương vị ngày xưa đã không còn. Vì hôm nay, con đã không còn ba nữa.
Ba có biết không? Hàng ngày có nhiều chuyện không vui cứ lần lượt ùa đến với gia đình mình kể từ ngày ba ra đi. Đó là câu chuyện đẫm nước mắt khi cả nhà biết rằng chị Tư bị ung thư phải xạ trị khi chưa đầy một năm kể từ ngày ba mất. Đó là câu chuyện của thằng Út bị tai nạn lao động chưa đầy một tuần sau, thì lại phải nhập viện vì tai nạn xe cộ phải phẫu thuật gấp. Những câu chuyện tưởng rằng như gia đình này không thể gánh chịu thêm nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Vì những người ở lại tin rằng, người ra đi chưa bao giờ từ bỏ họ.
Có lẽ ba cũng đang thấy con trai của ba mạnh mẽ như thế nào? Nó có thể một mình chống chọi với những sóng gió và bất công của cuộc đời này. Con trai của ba đã lớn lên theo cách mà ba dạy dỗ - Thông minh, ngoan ngoãn và tình cảm. Và có lẽ cũng vì quá cảm tính mà người đời luôn tìm cách lợi dụng nó để làm tổn thương con trai của ba. Nhưng không sao ba à, con trai đã lớn, con hiểu rằng thế giới ngoài kia sự thật nó vốn bất công như thế nào. Nó không còn an toàn như khi còn trong vòng tay của ba bao bọc nữa. Và con phải tự mình đối mặt với nó.
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, hôm nay con trai của ba lại trở nên yếu đuối. Chẳng biết có phải là vì nó nhìn thấy mẹ khóc do cả đêm nhìn thấy con trai không ngủ được với căn bệnh từ nhỏ. Hay là vì nó đã cảm thấy quá mệt mỏi với những hiểu nhầm và tranh đấu ngoài thế giới kia. Con trai của ba từ bao giờ đã trở nên rất kiên cường. Nhưng cũng vì vậy mà con không còn tin tưởng vào ai nữa. Với bất cứ ai xa lạ, con cũng luôn có một khoảng cách mãi không thể rút ngắn được. Có lẽ chính điều ấy, mà hôm nay nó cảm thấy cô đơn vô cùng. Và rồi hôm nay, nó lại nhớ đến ba vô cùng.
Bức thư gửi người đàn ông tuyệt vời nhất !!!
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: