Nhiều người tin rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy. Tình yêu thôi là chưa đủ, sự tin tưởng và lòng dũng cảm mới khiến hai trái tim nắm giữ nhau bên cạnh.
Định mệnh đã khiến cho chúng ta được gặp nhau, thân thiết với nhau. Và có lẽ đã yêu nhau rất nhiều. Nhưng hình như có thứ gì đó vô hình đang dần đẩy chúng ta xa nhau. Thứ đó là gì, có lẽ cả em và anh đều không biết được. Nhưng hình như nó đang tách rời hai trái tim ra từng ngày. Điều này thực sự làm anh khó chịu lắm em biết không?
Anh đã từng ngồi ngẩn ra hàng giờ, chỉ vì để tưởng tượng ra những thứ tuyệt vời và các điều thú vị mà hai đứa sẽ làm với nhau sau này. Anh vẫn thường bật cười hạnh phúc vì những suy nghĩ trong lòng về hai đứa. Chắc những lúc đó ngọt ngào và ấm áp lắm nhỉ? Nhưng hình như những điều đó đang dần biến mất. Thay vào đó là những lo lắng, bất an và suy nghĩ tiêu cực hàng ngày.
Trong những giấc mơ hàng ngày, anh cũng không còn thường xuyên mơ tới người với những hạnh phúc xa vời nữa. Thay vào đó, là những hiểu nhầm, những cãi vã và những ghen tuông một cách vô cớ. Nhiều khi giật mình giữa đêm khuya, anh vội vàng mở những dòng tin nhắn cũ ra đọc và cảm giác bất an lại ùa về. Hình như cảm giác ban đầu đang dần thay đổi từng ngày. Không còn những lần chọc cười, không còn những câu hỏi thăm và không còn những cử chỉ âu yếm cho nhau nữa.
Nhiều khi anh nghĩ rằng, phải chăng chúng mình xa nhau có lẽ bởi sự xuất hiện của những người thứ ba. Nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng đó không phải là lý do. Vì chúng ta đều từ chối những người xen vào tình cảm của mình. Nhưng tại sao cả hai lại mệt mỏi mỗi khi gần nhau. Có phải vì chúng ta không có những kỷ niệm thực sự gắn bó. Tất cả những thứ chúng ta có, chỉ là đôi ba lần đi với nhau rồi đùa giỡn. Nhưng những ký ức đó không đủ lớn để giữ chân những hạnh phúc bên cạnh.
Chắc có lẽ, anh và em chưa thực sự hạnh phúc bên nhau là do cả hai chưa thực sự cố gắng mà tin tưởng và dũng cảm vượt qua tất cả. Hình như chúng mình vẫn còn quá ích kỷ mà đặt cái lòng tự trọng lên tất cả. Chúng ta sợ sệt, ấu trĩ và chưa thật sự dám đối đầu với thử thách.
Thời gian đang dần đẩy xa chúng ta ra khỏi nhau. Không còn những cuộc hẹn hò, không còn những cuộc nói chuyện thầm thì. Và thậm chí là không còn những ánh mắt ngọt ngào dành cho nhau nữa. Điều đó khiến cho trái tim của cả hai mỗi ngày đều thêm mệt mỏi.
Có lẽ cả hai đều cảm nhận được điều đó mỗi ngày. Và cả hai đã chấp nhận để cho tình cảm ấy vụt mất. Nhưng tự hỏi rằng, nếu thật sự hai đứa không còn bên nhau nữa. Và chúng ta không còn tìm đến nhau nữa. Thì liệu rằng, sau bao lâu nữa trên thế giới này mới có người có thể khiến cho ta trở nên rung động thêm một lần nữa. Và nếu có một ngày hai đứa thực sự xa nhau. Thì chúng ta sẽ chịu đựng được điều đó như thế nào? Thoáng nghĩ thôi, anh cũng không chắc rằng mình có thể làm được điều đó.
Là hôm nay, anh nhận ra rằng anh không thể dễ dàng chấp nhận để mất em!
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: