Người ta yêu nhau bằng cả tuổi thanh xuân. Còn hai ta yêu nhau bằng nửa sau của cuộc đời. Hơi muộn một chút, nhưng thà như vậy mà đi với nhau đến trọn cuộc đời.
Anh và em quen nhau trong những ngày lẻ loi chiều tàn của mùa thu. Khi mà cả hai đứa đã gánh chịu quá nhiều tổn thương do các cuộc tình trước mang lại. Hai đứa gặp nhau trong một quán bar sầm uất ở giữa trung tâm thành phố. Hai con người lẻ loi cô độc, đang lạc lõng giữa dòng người đông đúc trong quán. Và rồi anh phát hiện ra em, đang một mình nhâm nhi ly rượu trên môi ở một góc buồn. Đôi mắt của em lạnh lùng đến nỗi, trong không gian chật chội đó chỉ có ly rượu trên tay là thứ duy nhất mà em chú ý đến.
Anh rụt rè bước tới bên cạnh và bắt chuyện cùng em. Chính cái thái độ bất cần đời và vô tâm của em đã khiến anh vô cùng tò mò. Em không nói trong gần 30 phút khi anh bắt chuyện. Em chỉ cười nhẹ và gật lắc. Thái độ của em thực sự làm người đối diện rất khó chịu. Nhưng anh vẫn kiên trì để nói chuyện cùng em, mà thật ra là chỉ có mình anh nói. Đã lâu rồi, anh không chú ý đến một người khác giới nào kể từ ngày anh bị phản bội ở cuộc tình trước. Ở em có một điều trị đó thật đặc biệt mà anh muốn tìm hiểu.
Và rồi em cũng mở miệng để nói chuyện với câu nói không thể ngắn hơn được nữa. “Hồng, 30 tuổi. Tôi nghĩ anh thua tuổi tôi đấy.” Câu nói của em khiến anh phải phì cười. Trong lòng anh tự nhủ, không lẽ nãy giờ cô ấy nghĩ mình thích lái phi công. Nhưng rồi anh hoàn toàn không thể để em hiểu nhầm, và anh đáp trả: “ Đây là chứng minh thư của anh. Ngày 10 tháng 1 năm 198x. Cũng 30 tuổi đấy. Chúng ta bằng tuổi những có lẽ là anh hơn tháng em rồi.” Em phì cười. Em đáp trả một câu khá nhẹ nhàng: “Tôi không nghĩ anh ấu trĩ như vậy!.” Thế rồi chúng ta làm quen nhau từ đó.
Sau khi càng tìm hiểu về em, thì tôi mới hiểu rằng, thật ra em vô tâm đều có lý do của em. Và em có quyền làm điều đó. Em, một cô gái tuổi 30 đã trải qua khá nhiều cuộc tình sâu đậm và tan vỡ. Trong khi đó, anh cũng đã 30 và một lần hôn nhân đổ vỡ khi mà người vợ trước đây của anh ngoại tình với người đàn ông khác. Thế rồi, chúng ta làm quen nhau và nhanh chóng bắt nhịp điệu của nhau.
Anh và em quen nhau khi cả hai đều trải qua những mất mát và những tổn thương sâu nặng. Hai chúng ta gặp nhau khi cả hai đã không còn là những cô cậu tuổi mới lớn thích mơ mộng. Chúng ta yêu nhau theo kiểu những ông cụ non và bà thím rất thực tế và đơn giản. Không rạp chiếu phim, không những đêm ca nhạc sôi động. Thay vào đó là những buổi đi dạo ngoài trời, và thỉnh thoảng là những chuyến du lịch xa ngắn ngày .
Chúng ta yêu nhau và gắn bó với nhau trong một mái nhà. Nơi mà sau những buổi chiều tan ca, cả hai lại cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Trong khi em nấu ăn thì anh chuẩn bị sắp xếp các thứ và làm phụ bếp. Em rửa chén thì anh lau dọn. Cả hai nhau cùng trao cho nhau những cử chỉ thân mật sau mỗi hành động nhỏ nhặt nhất. Vì ở giai đoạn này, cả hai đều nhận ra những thứ gì mới thực sự quan trọng. Sau mỗi bữa tối là những cái nắm tay nhẹ đi dạo ngoài công viên. Không ồn ào, không sang trọng. Nhưng tình yêu cứ thế mà lớn dần qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất mà chúng ta làm cho nhau.
Trải qua 10 tháng bên cạnh và yêu nhau, hôm nay em đã nhận lời làm vợ của anh. Tuy đó chỉ là một tờ giấy thủ tục sau tất cả những gì hai đứa trải qua. Nhưng điều này để chứng tỏ một điều rằng: “Anh muốn bị ràng buộc để cùng em đi đến hết cuộc đời này. Anh muốn em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc thứ hai mà tương lai anh sẽ mang đến và gánh vác. Tất nhiên, người phụ nữ đầu tiên từ trước đến giờ luôn là mẹ của anh. Em sẽ không được ghen tỵ với mẹ. Vì bà ấy đã dành cả cuộc đời để chăm sóc anh. Nhưng em yên tâm, những điều mà anh làm cho mẹ hay cho em là hoàn toàn thật lòng. Khi trái đất này thay đổi, thì có lẽ anh cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng sự thay đổi ấy không phải là thứ tình cảm mà anh dành cho em, nó đang lớn lên từng ngày. Tình cảm ấy sẽ mãi lớn lên từng giây từng phút trong anh suốt cuộc đời này.
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: