Thật ra những ai từng trải qua cái cảm giác trong lòng đang nhớ một người, thực sự vô cùng nhớ nhưng lại không thể nào nói ra bằng lời. Thì sẽ hiểu được cảm giác của tớ lúc này. Thực sự nó rất khó chịu và tổn thương rất nhiều!
Tình yêu chúng mình đã từng rất đẹp. Nó tuyệt vời đến nỗi những ai vô tình lạc chân vào trong đó, đều cảm thấy choáng ngợp và phát điên lên vì ghen tỵ. Bởi đó là một tình yêu không có một chút hoen ố và toan tính. Chuyện tình mình được vun đắp bằng những nụ cười và hạnh phúc. Là vì trong những ngày còn yêu nhau, chúng ta chỉ cho đi tất cả những điều chân thành nhất.
Tớ từng tin rằng tình yêu của chúng mình sẽ không ai có thể xen vào mà phá vỡ được. Rồi một ngày nào đó, tình yêu của chúng mình sẽ có một cái kết thúc thật đẹp và hoàn hảo. Khi ấy, tớ và cậu có thể luôn nắm chặt tay nhau đi đến hết đoạn đường đời. Ngày yêu nhau, tớ vẫn luôn hồn nhiên mà nghĩ tới hình ảnh hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi không bao giờ chia xa.
Nhưng rồi sau tất cả hai đứa vẫn buông tay. Hai đứa chia tay chẳng phải vì hết yêu, mà chỉ vì hai đứa không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa. Ngày xa nhau, hai đôi mắt vẫn luôn hướng đến nhau trong muôn ngàn tiếc nuối. Tớ và cậu vẫn nợ nhau lời chia tay chưa thể nói. Có lẽ vì vậy mà tớ vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu của mình còn dang dở nhiều lắm.
Chuyện tình mình có quá nhiều rào cản. Nhưng chướng ngại vật lớn nhất khiến hai đứa không đi cùng nhau nữa, có lẽ là sự hèn nhát. Chính vì sự cố chấp và hèn nhát ấy, mà hai đứa phải quyết định dừng lại sau rất nhiều kỷ niệm đã có.
Cậu biết không, thời gian đã khiến tớ xa cậu quá lâu. Và nhờ nó, mà đã có những ngày tớ cảm thấy mình không còn yêu cậu nữa. Vì vậy, mà tớ đã từng nắm những bàn tay khác. Tớ đã từng trải qua nhiều cuộc tình mới. Nhưng thực sự tình yêu bây giờ của tớ vẫn như những gì người ta thường nói: “con người ta chỉ trải qua một cuộc tình duy nhất. Những cuộc tình sau này, đó chỉ là cái cảm giác na ná tình yêu.”
Người ta cũng nói: “Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.” Cậu tin điều đó chứ? Tớ thì tin đấy! Nhưng thực sự bây giờ, tớ không còn can đảm để yêu cậu nữa rồi. Thời gian hai đứa mình xa nhau đã quá lâu. Tớ không còn tin tưởng rằng, tình yêu tớ dành cho cậu vẫn còn trọn vẹn như ngày nào. Vì vậy, có lẽ chúng mình đừng nuôi hy vọng về nhau nữa.
Và cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa có được không? Bởi vì mỗi lần cậu xuất hiện và nhắc lại những gì đã qua. Là trái tim tớ lại đau thắt lại. Và hình như cứ mỗi lần gặp lại cậu, là tất cả những nỗi nhớ lại ùa về. Nỗi nhớ về những ngày hai đứa từng hạnh phúc bên nhau. Tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến nó. Hạnh phúc ngày nào sao tự dưng lại biến thành những tổn thương trong lòng khi con người ta nhớ về nó.
Có lẽ tớ không còn yêu cậu, nhưng ngày nào cũng nhớ về cậu. Bởi vì hình ảnh của cậu đã chiếm một vị trí quá lớn trong trái tim tớ. Sẽ thật bất công cho những người tớ yêu sau này.
Nhưng tớ tin rằng, “Một ngày nào đó khi ta lại gặp nhau, tớ sẽ mạnh dạn nắm tay và ôm cậu vào lòng lần cuối. Lúc đó, tớ sẽ nói ra lời chia tay mà hai đứa còn nợ nhau. Và tớ cũng sẽ nói với cậu rằng, chúng ta từng có những kỷ niệm thật đẹp. Nhưng hôm nay tớ sẽ không còn luôn nhớ về cậu nữa.”
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: