Tôi thường có thói quen ngồi ngẩn ngơ để hồi tưởng về những chuyện đã qua, những người đã đến và những điều mà tôi chưa làm được. Nhưng ký ức nhiều nhất vẫn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi vẫn là “người ấy”. Người mà tôi đã từng yêu thương rất sâu đậm. Người mà luôn khiến tôi sống trong khao khát được quay ngược dòng thời gian, để có thể gặp lại rồi yêu thương nhau theo một cách khác.
Đó là một buổi chiều nắng yếu, tôi gặp cậu ấy trong những ngày cuối đông. Những ngày có gió thổi vi vu khiến thời tiết se se lạnh. Khung cảnh thêm nhẹ nhàng hơn khi đâu đó có mùi hoa sữa phảng phất bên mình.Tôi đã gặp cậu ấy và bắt đầu biết rung động đầu đời.
Hai đứa làm quen, nói chuyện rồi cứ thế mà “thương” nhau. Là thương, chưa phải là yêu. Từ thương ấy rất hồn nhiên và chân thật. Chữ thương đầu đời là thứ mà con người ta cảm thấy quý giá và đáng trân trọng nhất. Đôi khi chữ thương lại lớn gấp 10 lần chữ yêu. Vì đó là cảm xúc đầu đời của lứa tuổi học trò.
Tôi và cậu ấy quen nhau như hai người bạn thân thiết. Dù tình cảm đôi khi chẳng biết thổ lộ và nói ra làm sao. Nhưng trong mắt của hai đứa thì cảm xúc ngây ngô ấy đều có thể cảm thấy được.
Đôi khi những lần chạm tay nhẹ cũng khiến trái tim bồi hồi mà nhớ mãi. Cảm xúc của lứa tuổi học trò chẳng hoen ố vì một chút gì đó giả dối. Hai đứa cứ thế mà trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Một năm bên nhau cũng có đôi lần hờn trách và cãi vã. Nhưng sau tất cả thì hai đứa vẫn bên nhau và càng thương nhau nhiều hơn. Vẫn là thương, không phải yêu.
Thế rồi, có một người thứ ba xuất hiện. Gọi là người thứ ba thì thực sự oan ức cho người ta. Bởi vì người này chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc tình của hai đứa. Đấy là chỉ là người mà khiến hai đứa hiểu nhầm, xảy ra cãi vã rồi chia tay. Nhưng lý do cũng chẳng phải do họ. Hai đứa buông tay chỉ vì đã không tin tưởng và can đảm níu giữ.
Hai đứa cứ thế xa nhau trong bao nhiêu tiếc nuối và tuyệt vọng. Dù vô số lần cả hai đều muốn quay lại để giải thích và níu kéo. Mà thực sự chẳng cần giải thích thì hai đứa vẫn có thể biết những hiểu nhầm đã biến mất. Chỉ là cả hai, không ai dũng cảm để nói ra trước lời xin lỗi. Để rồi những ánh mất vô vọng chỉ biết nhìn nhau mà chẳng thể nói. Ta đi qua nhau mà đôi chân không muốn bước. Đôi tay chỉ muốn vươn ra để níu nhau lại.
Nhưng rồi hai đứa vẫn quyết định im lặng mà chia tay. Hai đứa chia tay chẳng hiểu vì lý do là gì. Là một kẻ nhu nhược hay vì có một người cố chấp. Để rồi sau khi chia tay ta mới nhận ra cảm xúc thật trong lòng. Nó không còn là thương nữa rồi. Đó là tình yêu.
Thời gian trôi qua đã 7 năm kể từ ngày cuối chúng tôi chia tay. Khi đấy, chúng tôi vẫn chỉ là những cô cậu tuổi ô mai còn ham chơi. Thế mà tình yêu đó sau ngần ấy năm kể từ khi chia xa vẫn khắc cốt ghi tâm nhiều đến thế.
Cũng đúng thôi, tình đầu là tình khó quên nhất. Và tình yêu của tuổi học trò lại càng hồn nhiên, trong sáng và khó phai mờ đi nhất.
Quên thế nào cho được. Khi mà cả hai chưa bao giờ lầm lỡ hay làm sai điều gì. Yêu thương khi ấy không thành, không phải vì tình yêu phai tàn. Chia tay chỉ vì hiểu nhầm và đã không có can đảm để giải quyết.
Người ta thường nói là thời gian có thể khiến con người ta lành lại những tổn thương trong tim mình. Thật ra, điều đó có lẽ đã đúng nếu như hôm nay chúng ta không tình cờ gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách.
Hôm nay hai đã dũng cảm đã nói về những cảm xúc trong lòng của ngày đó. Ừ thì mình đã yêu và xa nhau thật. Nhưng đâu đó trong trái tim mỗi người vẫn còn chỗ chứa cho hình bóng cũ. Hai đứa đã xa nhau trong những ngày yêu thương nhất của cuộc đời. Để rồi hôm nay gặp lại, hai đứa ngậm ngùi rồi tiếc nuối.
Giá như chúng ta gặp lại nhau từ đầu, từ cái thời điểm hai đứa thực sự cảm thấy rung động. Thì có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Giá như có thể quay ngược thời gian, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải nói giá như nữa. Nhưng đâu thể nào quay ngược được thời gian chứ? Bởi đó là quy luật của cuộc sống mà chúng ta phải tuân theo.
Thôi thì chúng ta hãy luôn nhớ về nhau. Cất giữ những ký ức trong lòng. Ký ức về những ngày hai đứa còn thương nhau. Là thương, không phải yêu !
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: