Đau khổ nhất là khi ta không thể quên
Đôi khi con người cứ chất chứa quá nhiều tâm sự và nỗi đau trong lòng mà chẳng biết kể cùng ai. Họ mệt mỏi và cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Họ tuyệt vọng mà trăm ngàn lần tự nhủ: “Ước gì, con người ta có thể quên đi vài điều trong quá khứ…”
Người ta sống trên đời này chỉ vì muốn tìm hạnh phúc và niềm vui. Nhưng trớ trêu thay là cuộc đời thường mang đến cho chúng ta những nỗi đau nhiều hơn là hạnh phúc. Niềm vui đâu đó sẽ xuất hiện bên mình, nhưng nó chẳng là so với những nỗi đau mà con người ta phải gánh.
Và phải chăng, do con người ta thường có thói quen ghi nhớ nỗi buồn một cách sâu đậm. Nên đôi khi những ký ức về hạnh phúc cũng làm cho con người ta cảm thấy tổn thương thật nhiều.
Và phải chăng, do con người ta thường có thói quen ghi nhớ nỗi buồn một cách sâu đậm. Nên đôi khi những ký ức về hạnh phúc cũng làm cho con người ta cảm thấy tổn thương thật nhiều.
Thật vậy, đau khổ nhất là việc mà con người ta không thể quên một điều gì đó. Người ta nói, thời gian có thể làm vơi dần đi tất cả. Nhưng thử hỏi những ký ức đã gắn liền với một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời thì mấy người sẵn sàng để quên được nó. Đấy không còn là ký ức nữa, mà đó từng là cuộc sống của họ mất rồi.
Người ta không thể quên chẳng phải vì họ không muốn làm điều ấy. Mà đơn giản là họ không thể làm được. Họ tuyệt vọng mỗi khi quyết định phải quên. Và cho dù họ có tự nhủ “phải quên, phải quên, phải quên” trăm ngàn lần đi chăng nữa, thì họ cũng không thể làm được. Mà thực sự mỗi lần họ dặn lòng phải quên như thế, là thêm một lần nữa họ lại nhớ về nó.
Có những người đã từng là cuộc sống của ta trong một thời gian dài. Họ từ từ tiến sâu vào và làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời của mình. Họ ở lại trong trái tim ta một thời gian dài. Và một ngày, họ biến mất khỏi cuộc đời mình. Tự hỏi rằng, “một người đã từng là hơi thở quen thuộc gắn liền với cuộc đời mình. Hình bóng ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình. Một người đã khiến trái tim ta hơn một lần chết lặng. Thì liệu rằng quên họ thế nào được?”
Người ta có thể đôi khi không nhớ rõ khuôn mặt và hình dáng của nhau sau một thời gian dài không gặp. Nhưng cũng có những người mà dù xa nhau bao lâu cũng không thể nào quên được bởi vì ký ức về họ rất sâu đậm. Đó là những ngày mà ngày hai đứa bên nhau hạnh phúc. Và bỗng dưng những hạnh phúc ngày nào ta có, giờ đây chúng lại trở mặt mà biến thành nỗi đau âm ỉ cấu xé trong lòng mình. Những ký ức đó cứ chực tràn về ảm ảnh ta mỗi đêm, nhưng tại sao…
Sẽ có rất nhiều lần ta tự trấn an mình rằng đã quên đi được một điều gì. Nhưng chưa chắc đó là sự thật trong lòng mình đang nghĩ và đang muốn làm. Bởi vì đó chỉ là điều mà mình dặn lòng phải làm như thế.
Và vẫn là đau khổ nhất khi con người ta không thể quên đi một hình bóng, nay đã không còn thuộc về mình nữa…
Theo: Solo Nguyên/ Niềm vui mỗi ngày 247
Không có nhận xét nào: