Mình đưa nhau đi trốn nhé !
Từ nhỏ anh đã được nghe về Sài Gòn như một thành phố rộng lớn sầm uất và phát triển. Trong trí tưởng tượng của anh và nhiều người, chắc hẳn đây là một thành phố rất đáng để sống. Thế rồi, anh quyết định làm mọi thứ để được đến nơi này.
Ngày anh đến với Sài Gòn, thứ đầu tiên anh cảm nhận được, đó là một thành phố quá ư là chật chội, nhưng cũng đầy thú vị. Anh nhìn thấy sự quay cuồng tại đây và bắt đầu nghiện cái thành phố này. Nghiện sự đông đúc, ồn ào và náo nhiệt ở Sài Gòn – Một thành phố không bao giờ ngủ.
Nhưng sống ở đây lâu rồi mới thấy, thành phố này không đơn thuần chỉ toàn màu hồng để dành cho những con người như anh. Đôi khi con người ta cảm thấy ghê sợ với sự đấu đá, tranh giành tại đây. Điều này dễ khiến anh cảm thấy mệt mỏi và thực sự chùn bước. Một con người quá đơn giản như anh rất khó có thể tồn tại ở thành phố này hết ngày này qua ngày khác mà không có em bên cạnh.
Anh yêu em, nhưng tại sao trong những tháng ngày mỏi mệt mà anh chẳng thể biết phải mở lời cùng em như thế nào. Chỉ cảm nhận được trong lòng nặng trĩu và mình muốn đi đâu đó một thời gian. Nhưng không phải là đi một mình. Mà là muốn bỏ trốn cùng em. Anh và em sẽ rời xa khỏi thành phố này. Tạm gác lại mọi chuyện để cùng nhau đi trốn.
Anh và em sẽ đi xa nơi này, nơi mà hai ta có thể bỏ mặc ngoài tai những dèm pha và bịa đặt. Không còn những tiếng kèn xe inh ỏi. Không còn cảnh những người chạy xe mà nối đuôi nhau la hét um sùm. Nơi anh và em đến có thể sẽ không cần đến sự xa hoa, sang trọng. Nhưng đó là cái nơi mà anh muốn được cùng em thức dậy mỗi sớm mai không lo không nghĩ.
Mình đi trốn, đi đâu cũng được. Đi đến nơi nào mà cả anh và em không còn phải lo những xấp hồ sơ, giấy tờ ngập đầu với hai từ “deadline”. Không còn những chiến lược này, rồi kế hoạch kia. Cũng không còn cái cảnh mỗi sớm thức dậy phải đắn đo, tính toán hôm nay phải làm gì cho hết một ngày. Đi cùng nhau, thời gian sẽ dừng lại và không gian chỉ dành cho đôi mình.
Đi với anh, em sẽ không còn lo sợ điều gì? Không còn lo nắng mưa? Không còn nghĩ đến hôm nay sẽ sống ra sao? Cũng chẳng phải sợ sẽ ai đó can thiệp vào mà phá vỡ đi sự bình yên của hai đứa. Vì thế, nắm chặt tay và hứa với anh sẽ cùng nhau đi muôn nơi. Đi với anh, đi đến nơi bình yên và hạnh phúc.
Hạnh phúc hai đứa sẽ chẳng phải là đâu xa. Mà đó chỉ là những ngày hai đứa được cùng nhau bỏ trốn. Đến một nơi mà chẳng ai biết chúng mình là ai. Đi với nhau và bỏ lại mọi thứ cho người khác tranh giành. Ta mặc kệ thế giới đang thay đổi thế nào. Chỉ cần biết ngày hai đứa bỏ trốn với nhau là hạnh phúc. Hứa với anh, luôn luôn bên cạnh, dù anh có đưa em đi trốn đến bất cứ nơi nào.
“Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu…”
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: