Em đã từng có một thời tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt. Cũng có những lần chìm đắm trong tháng ngày cô đơn. Nhưng hôm nay em cảm thấy mình an nhiên với cuộc sống của chính mình.
Người ta nói tuổi trẻ của mỗi người rất ngắn ngủi. Và mỗi người sẽ có cả trăm ngàn điều phải làm trong thời gian này. Nhưng nó sẽ trôi qua một cách nhanh chóng nếu con người ta không biết quý trọng. Và rồi một ngày nào đó khi nhìn lại, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận vì những gì chưa làm được.
Tuổi trẻ của em đã từng yêu rất nhiều chàng trai tốt. Nhưng đó chỉ là duyên, không phải nợ. Rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời em và ở lại trong trái tim em. Nhưng rồi định mệnh chỉ sắp đặt cho em và họ gặp nhau và bên nhau một thời gian. Để rồi sau đó, họ vẫn đi.
Có những lúc em cảm thấy cô đơn vô cùng. Những ngày em chỉ có một mình, lạc lõng giữa một thành phố rộng lớn và đông đúc. Không ai yêu thương và không ai thấu hiểu. Đã có những khi vì yếu lòng mà em bật khóc giữa thành phố này. Nhưng rồi chẳng ai quan tâm và chú ý đến em cả. Thế rồi em tự hứa là mình phải trưởng thành.
Càng lớn lên em càng nhận ra rằng, dù ai đó có tốt với mình như thế nào đi chăng nữa. Nhưng họ cũng đều bận rộn với cuộc sống của chính mình. Không ai có thể luôn mãi đi theo ta đến trọn đời. Không ai có thể hy sinh toàn bộ tất cả những gì mình có chỉ để khiến người khác được hạnh phúc và vui vẻ, còn mình thì chẳng nhận được gì.
Em trưởng thành và tự nhủ đừng bao giờ quá trông chờ vào người khác. Hãy cứ bước đi con đường riêng của mình. Yêu thương hay cô đơn một ngày nào đó rồi cũng sẽ mệt mỏi. Thôi thì em hãy sống cho chính mình.
Người ta hỏi sao em không tiếp tục yêu người mới? Sao em cứ cô đơn? Em trả lời rằng em đâu có cô đơn. Bởi vì cô đơn thì không có ai bên cạnh quan tâm chia sẻ. Cô đơn là cảm giác muốn ai đó can thiệp vào cuộc sống của mình. Còn em, em hài lòng với tất cả những gì em có. Và người bận rộn như em thì lấy đâu thời gian mà yêu. Em bận rộn vì phải sống cho cuộc đời của chính mình.
Tất nhiên rồi, cuộc sống này nào đâu chỉ trải đầy thảm đỏ. Ai cũng sẽ từng phải bước qua những con đường gập ghềnh và chông gai. Nhưng chỉ cần em cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Thì cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Hàng ngày em vẫn có bạn bè bên cạnh, lũ bạn khùng khùng, điên điên nhưng vô cùng thấu hiểu. Hàng ngày em vẫn phải làm rất nhiều công việc, những công việc của em chẳng bao giờ hết nhưng đầy thú vị. Hàng ngày em còn cả đống thứ phải làm, phải nghĩ và phải âu lo. Đó là con đường em chọn. Và em cảm thấy nó xứng đáng.
Bây giờ, em làm gì có thời gian để hẹn hò. Em cũng chẳng còn là một đứa con gái mới lớn, mà trông chờ hoàng tử bạch mã xuất hiện và biến em từ lọ lem thành công chúa xinh đẹp. Em cứ lạc quan sống trong những tháng ngày bình yên mà cuộc đời sắp xếp cho mình. Và một ngày nào đó khi tình yêu gõ cửa thì em sẽ sẵn sàng đón nhận. Còn hôm nay em bận lắm.
Thôi thì cứ để cho người ta bận yêu, bận cô đơn…. Còn em thì bận rộn sống cho chính mình.
Theo: Solo Nguyên
Không có nhận xét nào: